XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 67



 Nó ngồi mãi ở đó và nhớ lại những kỉ niệm đẹp, nó không nghĩ rằng mình đã từng có hạnh phúc. Khi nó sinh ra, mọi điều tốt đẹp không dành cho nó, sự giàu sang, học giỏi, xinh đẹp tuyệt trần, không, nó không có, ngược lại là đằng khác, nhưng sao nó lại có được người như hắn mà yêu. Hắn cũng khá giàu có nếu như ai đó đã thấy những gì hắn đang làm, không ít tiền chút nào cả. Hắn học cũng tạm, tạm để có thể tiếp quản được cái công ty của cha hắn không mấy khó khăn. Hắn khỏi phải bàn về cái vấn đề nhan sắc rồi, cái đó thì nhìn thôi chứ không bình. Nhưng hắn cũng có khuyết điểm đấy chứ, hắn ích kỉ, hắn ngang ngạnh, hắn xa lánh con gái nữa, lại còn hay thích bảo là lợi dụng, cả việc ngược đãi nó bao lần. Nhiều lắm, không ít đâu, nhưng nó yêu những khuyết điểm đó. Hắn ích kỉ để chỉ yêu mình nó, hắn ngang ngạnh để có thể quyết đoán hợp lý, hắn xa lánh con gái chỉ đề bên cạnh nó, lợi dụng để có thể cho nó cái lợi dụng thật hạnh phúc, ngược đãi để khiến hình ảnh hắn không mờ nhạt trong nó. Nhiêu đó đã quá đủ lý do để nó không thể từ chối hắn và lý do duy nhất mà nó không thể chối cãi được là… nó rung động trước hắn…

 Rồi thì một con bé đi đến và nắm lấy tay, lại giật mình một lần nữa, nó đi theo như quán tính. Gương mặt nó đã đỏ cả lên vì những gì hắn khơi lại khiến nó hiểu hắn yêu nó nhiều đến dường nào.

 - Chị à, chị sắp đi đến điểm cùng của niềm hạnh phúc rồi đấy. Sau lần này nữa thôi.

 - Nhóc à, nói cho chị biết tên đó đang ở đâu được không?

 - Em làm sao biết được, em chỉ có nhiệm vụ đưa chị đi thôi.

 Rồi thì con bé dừng lại trước một căn phòng trong khu khách sạn. Đó là một căn phòng lớn vì khoảng cách từ cửa của căn phòng đó xa hẳn với các cửa phòng lân cận.

 Con bé ấy đẩy cửa và đẩy nó vào trong, sau đó thì đóng kín cửa. Nó gọi theo nhưng con nhỏ chạy đi mất rồi.

 Lúc này, nó chỉ vừa kịp quay lại thì khung cảnh lúc này khiến nó phải rụng rời mọi thứ. Đây là phòng triểu lãm tranh hay sao mà có rất nhiều tranh, vẽ trên khổ rất to, nhìn trông giống như cái nơi người ta treo vải theo từng hàng để nhuộm, bọn con nít nhà dệt hay chơi trốn tìm trong cái mớ vải ấy. Lúc này cũng vậy, những bức tranh được vẽ trên vải và căng đầy căn phòng. Nó đưa mắt nhìn 2 bức tranh đầu tiên từ cửa vào.

 Nó nhận ra, sóng biển, một đứa con gái đã kề gương mặt mình gần lại với tên con trai. Nó biết rồi, là lúc nó cứu hắn…

 Nó nhận ra, căn phòng, đứa con gái bị trói trên chiếc ghế. Nó biết rồi, đây là lúc nó và hắn gặp nhau lần thứ hai, trong House Star và nó gần như muốn ăn thịt hắn…

 Bước tiếp đến hàng thứ hai, gương mặt nó chuyển biến rõ rệt. Nó cảm giác mệt, cái bức tranh ấy khiến nó buồn.

 Nó nhận ra…

 Con đường mưa đêm ấy, chiếc đèn ô tô đang chiếu sáng, bóng dáng tên con trai đang bế xốc đứa con gái lên. Chiếc vali nằm trên con đường mưa với những quá khứ buồn về cha mẹ. Đêm hắn cứu nó….

 Nó nhận ra, bức tranh trong căn phòng đầy nến sáng, chiếc giường, nhưng đây là lần nó hình dung ra được đêm hôm đó. Chiếc ghế gỗ, bộ đồ ngủ đỏ rực, chai rượu nằm lăn lốc dưới nền nhà, tên con trai để cho nó ôm mà ngon giấc. Nhà kho của hắn…

 Nó lại bước…

 Lại bước….

 Hình ảnh hắn dần hiện ra trong những bức tranh….

 Cái ôm ở sân bay của nó.
 Đêm mưa, hắn để nó đi bộ một mình vì cả hai cãi nhau.
 Khu gác cổng trại đêm trại xuân, hắn và nó xuýt nữa lại hôn nhau.
 Cái nắm tay đêm lửa trại.
 Đêm hắn bị bệnh và nó đến gặp hắn.
 Những khoảnh khắc cả hai ở biển Nha Trang cùng bạn bè.
 Cái hôn ở biển…
 Cái ôm ở cửa phòng trước bàn dân thiên hạ.
 Cả cái cuộc thẩm vấn của thằng Phương.

 Mọi thứ ùa về…

 Đám cưới của Mèo và Kenty tại bệnh viện.
 Ngày hắn nói với nó hắn sẽ sang Mỹ để giúp cha nhiều công việc lớn.
 Ngày hắn lên sân bay với ánh mắt hướng về nó.

 Một bức tranh lạ lẫm hơn…

 Căn phòng của hắn trong khu nhà rộng lớn của ba mẹ hắn, cô đơn và lạnh lẽo.
 Góc làm việc với bộn bề giấy tờ.
 Chiếc đàn piano với tên bài hát “Điều gì có thể gọi là sẵn sàng”.

 Nó nghẹo ngào, nó lau vội giọt nước mắt. Hắn vẫn chờ đợi hai từ sẵn sàng từ nó mà thôi. Nó bước đến cuối căn phòng, hai bức tranh còn lại với một hình ảnh mà hắn vẽ ra trong tương lai.

 Biển dậy sóng, con tàu lớn với cái cánh tay giơ cao của một tên con trai. Con tàu nó gặp lúc nó đến đây. Bóng nó in xuống nền cát nhờ ánh đèn từ khu khách sạn. Nó cảm nhận khung cảnh này sẽ đến nhanh thôi.

 Bức tranh kia là hình ảnh của một nhà thờ trang trọng, không quá nguy nga nhưng đẹp và mang cái màu lãng mạn vốn có cho một ngày thiêng liêng.

 Cánh cửa phía cuối căn phòng mở ra bất chợt, nó nhìn ra biển và đã thật sự thấy, thấy hình ảnh cái bức tranh nó đang cố nhìn kĩ lại. Là ai cơ?, tên con trai đang đứng trên mũi tàu nhưng không giơ tay cao và vẫy gọi. Có lẽ tên con trai đã quá chờ đợi vào cảm xúc của nó cho nên đã không thể hào hứng như những gì trong bước tranh muốn bày tỏ.

 Nó bước từng bước chậm chạp ra biển. Cát biển làm chân nó như mềm ra, người nó cũng gần như mềm ra vì hình dáng của tên con trai ấy ngày càng rõ rệt hơn, cái sự nhớ dày vò nó lâu nay đã có dịp tra tấn cú cuối cùng, đánh một đòn quyết định để có thể anh dũng nói với nó rằng nó không phải là đối thủ của sự “từ chối tình yêu”. Nó thua rồi, nó chấp nhận thôi, nó khóc vì mình đã để hắn chờ đợi quá lâu như vậy.

 Con tàu dừng lại và hắn đi về phía nó, nó cũng thế, đi về phía hắn.














172
Thứ 3, 04/12/2012, 5:37:11


Đêm tình yêu?

 ……………..

 Nó không dám bước nữa, nó dừng lại vì bỗng chợt nó sợ đối diện. Hắn cũng dừng lại vì hành động của nó, hắn cũng ngại đến gần. Cũng đã kéo dài 1 năm không gặp nhau, hắn cảm giác như nó đã quên đi gương mặt hắn vậy, nhưng không đâu, dù có quên thì những gì hắn đã cố tạo nên trong suốt ngày hôm nay đủ khiến nó về hình ảnh của hắn.

 Nó giơ khẽ bàn tay và lắc nhẹ chào hắn một cách gượng gạo. Hắn bỏ tay vào túi quần và nhìn sang một hướng khác cười thầm. Nó đã không còn nhí nhố nữa hay chỉ phút chốc bị hắn làm cho quá bất ngờ nên không thể là chính mình.

 Hắn đi lại một bước và …

 - Chơi một trò chơi nhé?

 - …

 - Anh sẽ hỏi em, nếu em trả lời có hoặc là ừ, hoặc là gật đầu, thế thôi, anh sẽ bước lại gần với em một bước. Nếu em trả lời không hay lắc đầu, thì anh sẽ lên tàu và đi luôn đấy.

 - …

 Nó gãi đầu và cười cười như đồng ý. Oải, sao hắn lại “lãng xẹt” như thế cơ chứ. Đằng nào thì cả hai cũng sẽ biết cái kết thế nào mà…

 Hắn lại cười một mình rồi bắt đầu…

 - Em có khoẻ không?

 - … có…

 - Em có hài lòng với một năm dài vì những gì mình yêu thích?

 - … ùm,… có…

 - Em có cảm thấy cô đơn không khi không có anh?

 - * gật*

 - Em có nhớ anh không?

 - … ùm, có…

 Hắn cứ bước từng bước mỗi khi nó thể hiện sự chấp nhận. Nó nhìn hắn rất kĩ, không rời mắt, hắn trông đẹp trai hẳn ra, hay rằng đã lâu nó không trông thấy một người đẹp trai đến thế này. Nó cười mỉm rồi cứ gật đầu, rồi lại “có”, rồi lại “ừm… Gương mặt hắn cứ từ từ gần hơn, nó đã không lầm, đó là hắn. Những gì hắn bày ra là một hình thức ôn lại quá khứ để nó sẵn sàng gặp hắn, dù một năm đối với nó đã quen thuộc rồi, nó đã từng xa hắn một năm, nhưng có lẽ một năm nay là cái thời gian nó cảm thấy u tối nhất.

 - Em biết anh thế nào với em mà.. phải không?

 - Ừm…

 Chỉ còn khoảng 3 4 bước nữa thôi, hắn đã có thể tiến lại phía nó.

 - Em có yêu ai khác không?

 - … hỏi gì kì vậy?

 - À nhầm, bỏ đi, câu khác. Có phải anh đẹp trai hơn trước không, haha?

 - Ờ, thì có… anh đang ép buộc em đấy.

 - Chịu đi chứ. Hành hạ anh như thế thì phải đền tội khi có thể chứ.

 Hắn bước một bước nữa, hắn cười vì khoảng cách đã rất gần rồi. Hắn lại cười, nụ cười của hắn ngày càng “đểu”hẳn ra, nhưng trông rất dễ thương, cũng lại rất lãng tử. Nói chung chung lại rằng là hắn thay đỗi để đẹp hơn nữa trong mắt nó, nhưng hắn không biết, với nó, mọi thứ của hắn đều tốt đẹp cả, cả cái cách mà hắn yêu nó.

 - Còn hai bước nữa, anh cạn ý rồi.

 - Oải, đừng hỏi em, em không biết đâu.

 - Em ngại đấy à, haha, thế anh hỏi nhé?

 - …

 - Em có yêu anh không?

 - … * gật*…

 Cái gật đầu thẹn thùng, trông nó hôm nay cứ làm sao ấy. Nó cười mỉm rồi lại gãi đầu, bộ váy của nó cứ bay bay, mái tóc đã dài hơn trước, trông nó đích thực là một thiếu nữ.

 Hắn lại bước một bước nữa, hắn đã đứng trước mặt nó, rất gần, nếu như hắn hỏi thêm nữa thì hắn sẽ ôm lấy nó mất.

 - Anh có rất nhiều điều muốn nói với em, rất nhiều. Nhưng có lẽ anh phải để những chuyện ấy cho sau này. Anh chỉ biết nói rằng, anh, rất… nhớ em… nhớ.. nhiều lắm.

 Hắn nói một cách chậm rãi, hắn nhìn sâu vào ánh mắt nó, nó cũng thế, đang nhìn hắn với sự chờ đợi.

 - …

 - Anh sẽ hỏi câu hỏi cuối cùng,…

 Hắn cười với nó, hắn chưa vội chạm vào nó. Thường thì khi hắn gặp nó, hắn thường hay bẹo má, không thì lại xoa đầu, khác nữa thì đã ôm chầm lấy nó như một sự nhớ nhung tột độ.

 - …

 - ĐỒNG Ý LẤY ANH NHÉ?

 Cảm xúc trong nó dâng trào, nhịp thở của nó đã không còn nghe theo nó nữa. Cổ họng nó chắc sẽ chẳng thốt ra được lời nào nữa vì nó sợ nó sẽ không giữ được lại những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc. Ai bảo nó chưa sẵn sàng cơ chứ, nó đã sẵn sàng từ cái ngày hắn đi rồi, nhưng vì lí trí của nó vẫn còn để nói với nó rằng, đã yêu thì thời gian không còn là thứ quan trọng nữa. Nó vẫn chờ, nó xin rời đội tuyển dù nó vẫn còn thời gian để tiếp tục cống hiến tài năng của mình.

 Quay lại với không gian thời gian lúc này. Trăng, nhiều ngôi sao đang thay nhau chiếu sáng, dù ánh sáng nhỏ nhoi nhưng làm nên một bầu trời đẹp. Tiếng sóng biển cứ đập vào tai nó từng đợt, hối thúc nó và khiến nó trở nên bồn chồn hơn mức có thể. Nó nhìn hắn, nhìn dù ánh mắt cay nó vẫn không chớp. Hắn vẫn nhìn nó, hai cánh tay hắn để phía sau lưng, nụ cười nhẹ của hắn khiến nó cảm thấy hắn đã thay đổi đi rất nhiều.

 …………..

 Biển đêm, chỉ có nó và hắn lúc này. Nó nhớ lại những kĩ niệm ở biển, luôn đẹp và mang lại cái rạo rực trong trái tim nó. Nó yêu hắn, yêu rất nhiều, yêu đến mức giả như nó tưởng tượng hắn không có trên thế giới này, nó sẽ chết mất. Từ lúc nào nó đã bị lệ thuộc vào tình yêu nó cũng không biết nữa. Vì rồi khi ai sinh ra, nếu tâm sinh lí ổn định, không sớm thì muộn cũng phải rung động trước một ai đó, cần một ai đó và dành tất cả thời gian của mình để suy nghĩ về người đó. Nó cũng thế, đã đến lúc nó phải đón nhận rồi…

 Hắn vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời từ nó. Nó nuốt nước bọt và chớp mắt tinh nghịch với ý nghĩa, nó đồng ý, nó vẫn nói có cho đến giây phút cuối cùng.

 Hắn phì cười, hắn thừa biết mà, nhưng nó lại thích làm cho sự việc long trọng lên nên cứ kéo dài cái khoảng thời gian chờ đợi ấy ra.

 Hắn nhìn nó, nhìn như nảy giờ hắn vẫn nhìn, hắn tiến gần gương mặt của hắn về phía nó. Tay hắn vẫn để sau lưng, mắt hắn vẫn nhìn nó, mắt nó nhắm và tay nó thì nắm chặt vào nhau.














173
Thứ 3, 04/12/2012, 5:37:23


Ánh trăng sáng, không gian vắng, sóng biển kêu gào suốt ngày tháng dài, gió làm tóc nó tung bay, ánh đèn từ khu khách sạn làm in bóng một tên con trai và một đứa con gái xuống nền cát lúc đêm khuya.

 Hắn hôn nó, bờ môi hắn cảm nhận được cái ngọt ngào từ niềm hạnh phúc, cảm nhận được những đắng cay đã qua và cả vị mặn của những nỗi nhớ đậm đà nhưng đã tra tấn hắn bao đêm dài khi hắn không ở bên cạnh nó.

 Nó hạnh phúc, niềm vui lại rạo rực trong nó, hắn đang ở đây, với nó, một nghi thức khi hai người gặp lại nhau không phải là bắt tay, hay khoác vai, ôm nhau mà vỗ vai. Hắn khác, hắn mở câu chuyện đẹp này ra với một nụ hôn sau bao ngày xa cách, đêm cầu hôn, nó đồng ý, hắn vui và cả hai tận hưởng niềm hạnh phúc.

 ………………..

 Đêm hôm đó lại là một đêm dài, nó gặp lại hắn, người nó mong mỏi được gặp lại nhất sau suốt một thời gian dài. Hắn đã nghĩ rằng khi trờ về, hắn sẽ chẳng để một giây phút nào đó trôi qua lãng phí, đúng là như vậy.

 Hắn đến trại trẻ mồ côi và viện trợ mọi điều kiện tốt cho bọn trẻ. Bọn trẻ đồng ý sẽ mở đường để đón nó trên con đường nó đến với hắn đầu tiên. Ngày mưa làm không gian thêm đẹp, bọn trẻ che dù cho nó bước lên chiếc xe sang trọng.

 Hắn tìm đến con sông gần biển và nhờ người có thể dựng lên một chiếc cầu tượng trưng, nhưng nó lại cứ nghĩ đó là một cây cầu thật. Hắn nhờ khu khách sạn bên kia mở sáng đèn để ánh sáng có thể chiếu xuống mặt nước của con sông, mọi thứ thật giống như cái ngày hắn yêu cầu nó phải trở thành bạn gái của hắn.

 Hắn chọn khu bãi cỏ rộng lớn như nhà của hắn, chiếc xích đu được mang từ nhà hắn lên đến tận Nha Trang. Hắn muốn dựng nên một khung cảnh thật.

 Hắn nhờ các hoạ sĩ nổi tiếng ở nước ngoài, những người hắn quen được mỗi khi cùng đi công tác với ba. Rồi thì hắn đã thành công trong việc tả lại những khung cảnh hắn muốn nó hồi tưởng. Từ màu sắc đến nét vẽ, nó nhận ra đó là lúc nào, thời gian nào, có ai và cảm giác yêu lúc đó như thế nào.

 Hắn chuẩn bị một con tàu lớn chỉ để viết lên cái dòng chữ mà hắn từng viết vào nhật kí của nó. Hắn muốn nói với nó rằng, dòng chữ ấy đã khác khi thời gian trôi qua, hắn yêu nó nhiều hơn, hắn xác định được và không cần hai từ “có lẽ” để ngập ngừng nữa.

 Nhìn lại một con đường dài của một tình yêu đẹp. Cả hai không phải yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nhờ cái sự đầu tiền không tốt đẹp ấy, định mệnh đưa hai con người không ưa gì nhau trở nên thế này. Thiên đàng đã hiện ra, hiện ra để hắn có thể cầu hôn nó thành công. Để hắn có thể chuẩn bị một lễ cưới thật long trọng, hắn không sợ mất nhiều công sức, hắn chỉ muốn nó ghi nhớ ngày này, ngày mà cả hai sắp thuộc về sau…

 …………………

 Đêm hôm ấy, cả hai không thể ngủ được vì đã lâu không gặp nhau, hắn nhớ nó đến nổi hắn không thể rời mắt khỏi nó dù là một giây. Hắn mãi nhìn nó đến nổi nó phát nổi cả da gà lên mà cốc vào trán hắn.

 - Này, nhìn phải trả tiền đấy.

 - Bao nhiêu?

 - Nhiều lắm.

 - Thế bán anh, đủ trả không?

 - Ùm… chắc đủ.

 - Thế anh bán anh cho em, em mua không?

 - Ừa thì, để xem đã … haha…

 Hắn phì cười vào ôm vai nó. Bờ biển đẹp, cả hai vẫn ngắm từng đợt sóng chạy lăn tăn vào bờ. Nó là người đầu tiên của và hắn của là người đầu tiên của nó theo phương diện tình cảm. Vì thế, cả hai trân trọng điều đó dù bao lần cả hai từng làm tổn thương nhau. Rồi thì sóng gió qua, ánh sáng hạnh phúc ngập tràn, lễ cưới trên thiên đàng đang chờ tụi nó, có điều rằng, thiên đàng ấy như thế nào… thì…

 Nó vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hắn không hề nói về việc sẽ có một lễ cưới với nó.

 Khi trời hừng hừng sáng, hắn nói là mệt nên muốn đi ngủ, vì thế hắn đưa nó đến một phòng gần biển sau đó tạm biệt nó. Nó cũng đã mệt nên cũng muốn đánh một giấc dài.

 ……………….

 Lễ cưới trên thiên đàng……..

 Nắng lên, không gian nơi đây không còn yên ắng nữa. Từng đoàn người đến rất đông, không phải để du lịch mà để chuẩn bị cho một sự kiện long trọng nào đó.

 Hắn đã chọn phòng cho nó, và cũng vì hắn chọn phòng nên nơi nó đang ngủ bù cho một đêm dài vô cùng yên tĩnh và cách âm cực kĩ lưỡng. Thậm chí ánh nắng mặt trời cũng không làm căn phòng có một chút ánh sáng nào. Nó ngủ rất ngon, hắn biết điều đó vì mọi người đang làm việc rất chăm chỉ và ồn ào. Nơi đây cứ như là vào khoảng thời gian dân chài đánh cá về, bận rộn và đông đúc.

 Lúc này thì ai cũng biết người “bày vẽ” ra những chuyện này là ai rồi. Hắn chạy lòng vòng để mọi thứ có thể được như ý muốn của hắn, hắn chạy tới chạy lui chỉ để chỉnh sửa những cái nhỏ nhặt nhất.

 Trời đang nắng gắt, mọi người vẫn hăng say làm việc, khi công việc chưa hoàn tất thì cũng không ai hình dung ra sự việc chi đang xảy ra lúc này. Kenty và Mèo cũng đã đến Nha Trang để giúp hắn một tay, Gia Huy cũng thế, cả Tiểu Quân, thằng Phương, nhỏ Lan, cả lớp đến rất đông, thiếu Abbu và cả cái con nhỏ đầu đàn đã mất tích lâu nay.

 Có lẽ điều thắc mắc nhất ở đây là tại sao hắn không hề lo lắng cho Zu. Sự thật là ngày Abbu rời Việt Nam để đi tìm Zu, cậu ấy có nói với Zun và mong hắn hãy đừng lo lắng, điều quan trọng nhất là hãy tổ chức một lễ cưới thật lãng mạn, đó là điều hắn cần làm lúc này nhất. Abbu hứa rằng cậu ấy sẽ báo tin tốt cho Zun nếu cậu ấy tìm được Zu.

 ……………….

 Nay trông Gia Huy vô cùng lãng tử. Bọn con gái lớp cũ của nó cứ loay hoay đi qua đi lại cái nơi mà Gia Huy đang đứng. Cậu ấy đang chuẩn bị ở khu âm thanh, có lẽ là một buổi trình diễn nhạc hội lớn nếu như ai đó không biết sự tình trong việc này.

 Gia Huy mãi loay hoay trên sân khấu rộng lớn mà không biết nhiều ánh mắt đang nhìn cậu ấy, trong số đó có cả những người từng đọc truyện của cậu ấy. Ở đây không chỉ đàn ông làm việc nhiều mà cả phụ nữ, con gái cũng rất đông, phần trang trí sân khấu rất chi tỉ mỉ và tạo ra một không gian cực đẹp ở biển lúc này. Hắn biết nó không thích những thứ cầu kì, nhưng với hắn những thứ cầu kì lần này sẽ khiến nó phải thét lên vì hạnh phúc.

 Gia Huy làm đứt tay vì vướng phải cái gì đó, máu cậu ấy nhỏ giọt xuống nền sâu khấu…

 - Ây da, có sao không đó?

 - À, mình không sao, chỉ là tấm thảm bị dính máu rồi.

 - Trời, cậu này, tay của cậu thì cậu không lo.

 Nhỏ con gái đang xếp ghế ở dưới nói vọng lên.

 - Hì, không sao mà.

 - Mà, có phải cậu là Gia Huy không, nhìn cậu rất quen.

 - Ờ, bạn cũng biết mình à?

 - Vậy ra cậu là Gia Huy thật sao?

 - Ừa, hì, Zun, thằng ấy là bạn mình.

 - Thật sao. Zun, người yêu cậu ấy là người về nhì cuộc thi bơi lội quốc tế, là bạn của Abbu- ca sĩ thần tượng và còn là bạn của một tác giả nổi tiếng nữa. Ô thật là hay đó.

 - Thế cậu biết Zu không?

 - Zu.. người mà cậu nói trong truyện, người nhượng lại cái bộ truyện “Lễ cưới trên thiên đàng” đấy hả?

 - Hì, ừ, nhỏ ấy là em ruột của Zun.

 - Wow, thật không?

 Gia Huy mãi huyên thuyên với một cô gái đang làm việc cho cái công trình “tổ chức lễ cưới”. Cậu ấy đã thay đổi hẳn hình tượng của mình, không còn ngang ngược và láu cá như trước nữa. Gia Huy cười nói rất vui vẻ vì đến tận đây cậu cũng gặp được người hâm mộ của cậu ấy.

 - Cậu là người ở đây à?

 - Ừa, mình là người ở đây. Mà hình như người cậu nhắc đến trong truyện, cả ảnh bìa chương mới ấy, tớ thấy rất quen.

 - Hì, có lẽ… cậu lầm đấy…

 - Sao lại nói thế?

 - Vì cũng nhiều người tìm giúp mình, nhưng đều không phải, đa số là muốn gặp mình nên viện cớ đấy để có thể…

 - À, ra vậy, ùm mà chắc mình cũng lầm rồi, hihi. Cậu làm việc tiếp đi nhé.

 Con nhỏ ấy quay mặt đi nhưng chợt Gia Huy lại gọi…

 - Này bạn à?

 Con nhỏ quay lại nhìn Gia Huy với nụ cười thân thiện.

 - Sao hả?

 - Nếu như, cậu nhìn người đó giống như hình ảnh trong chương mới, hãy liên lạc với mình nhé.

 - Hi, cô gái ấy quan trọng với cậu lắm sao. Mình thấy cậu rất kiên nhẫn để tìm kiếm cô ấy.

 - … ừm.. nhưng chắc cô ấy không ở trong nước, nếu có thì mình cũng đã tìm được lâu rồi.

 - Hì, ừm, nếu mình vô tình gặp lại cô gái ấy, mình sẽ liên lạc với cậu.

 ……………..

 Có những sự chờ đợi trở nên vô vọng…
 Nhưng có những trái tim đã thay đổi vì tình yêu…














174
Thứ 3, 04/12/2012, 5:37:34


Nó ngủ một giấc dài, nó không biết bất cứ điều gì đang xảy ra. Hắn thì lại đang rất tất bật, hắn dón cha mẹ hắn từ nước ngoài về vào giấc giữa trưa. Hắn dẫn cha mẹ hắn đến khu khách sạn mà mẹ nó đang làm việc và đơn nhiên mẹ nó vẫn chưa biết những gì đang xảy ra ở khu khách sạn dọc bờ biển lân cận.

 Bọn con gái trong lớp nó nghỉ trưa và xúm lại bàn tán rôm rả. Tiểu Quân gom cả bọn lại tại khu bàn tròn.

 - Thằng Zun hay nhỉ, nó tụ họp đủ cả lớp, tao nhận điện thoại thì cấp tốc dọn hành lí đi. Tao cứ tưởng hai đứa nó đã cưới nhau lâu rồi, nhưng không ngờ đến hôm nay mới thật sự có một lễ cưới. Cả thằng Kenty và con Mèo cưới nhau lúc nào cũng giấu nữa.

 Thằng Phương bắt đầu cái tài tài lanh của mình, nói không ngừng nghỉ làm Mèo phải che miệng cười.

 - Này, nói cho ông biết để ông phá lễ cưới của tụi này à, haha. Nhưng mà nếu ông đến thì sẽ thất vọng đấy, phải chạy hai cứ điểm mới xong thủ tục đấy.

 - Gì vậy, thằng Kenty không chịu đọc lời tuyên thề à, haha.

 - Phải cấp cứu…

 Kenty chưa nói dứt câu.

 - GÌ ? ĐỨA NÀO BỊ GÌ HẢ?

 - Mày sao thích nhảy thế?

 Kenty bắt đầu cái tài móc của cậu ấy.

 - Nói đi, hihi.

 - …

 Kenty và Mèo thay phiên nhau kể về bữa hôm đó, cả bọn vừa nghe vừa cười lên ha hả vì không ngờ trên đời cũng có cái đám cưới “tội nghiệp” như vậy. Nhưng ai cũng cảm thấy cuộc đời vẫn đẹp, những người yêu nhau được ở bên nhau, hiện tại tụi nó đang cố gắng để có thể hoàn thành công việc trước đêm nay. Việc tạo nên một lễ cưới đẹp như thiên đường thì quả thật không dễ dàng với chỉ trong một ngày thế này.

 …………….

 Một buổi chiều đẹp, hoàng hôn xuống, Kenty và Mèo quên mất còn nhiều việc vẫn chưa hoàn thành xong. Nhưng cũng chỉ vì cái cặp vợ chồng này bị nghiện nặng hoàng hôn nên chẳng ai trách móc cả.

 Gia Huy đeo kính cận vào để có thể viết những thứ gì đó cho công việc cậu ấy đang làm. Bọn con gái lại xì xào vì hồi còn học cấp 3, cậu ấy chẳng đeo kính bao giờ, nay trông đẹp trai hẳn ra, lại còn hay cười mỉm nữa.

 - Gia Huy à …

 Cái con nhỏ hồi trưa Gia Huy gặp được quay lại sau một lúc vắng bóng.

 - Chào, bạn đi đâu nảy giờ thế?

 - Mình về nhà để kiểm chứng, mình mới sang nhà bạn ấy về, quả thật là giống lắm đấy.

 - Người mà mình nhắc tới đấy hả?

 - Ừm, mình thấy cũng giống nhưng mà mình quên mất bức ảnh trên mạng mà bạn Up lên rồi.

 - Ừm… hì… bây giờ mình phải đi mua một vài thứ, nếu được thì mình chở bạn về nhà, bạn chỉ người đó cho mình được chứ.

 - Ừm, cũng được.

 Chiếc xe hơi chạy ra khỏi khu đậu xe của bãi biển, Gia Huy vẫn cười, cậu ấy biết mọi thứ là vô vọng nhưng cậu ấy vẫn không dập tắt cái hy vọng của mình, đã bao lâu đâu, 3 4 năm gì rồi mà cậu ấy không nhớ nỗi thôi. Nếu lần này cũng không phải thì cũng không sao, cậu ấy cũng quen rồi.

 Dừng xe trước cổng nhà đứa con gái đang đi cùng cậu ấy…

 - Nhà cậu ấy ở đằng kia, nhưng mà mình ít thấy cậu ấy lắm, chỉ may lắm thì thấy cậu ấy ra khỏi nhà để đi mua gì đó, may mà mình có số điện thoại của nhà cậu ấy, mình hay sang nói chuyện với chị người làm bên đấy.

 - Ùm, thế cậu gọi thử xem.

 Đứa con gái mới mở điện thoại di động của mình và gọi cho cô người làm nhà bên ấy…

 - Cô Nguyên ấy ạ, bạn ấy có nhà không ạ?

 - Đi rồi ạ, vậy thôi ạ…. Người đó lại ra ngoài rồi, cô ấy nói với mình cô chủ của cô ấy thường hay ra ngoài bất thường, không nói với ai cũng không hay rủ bạn vè về nhà chơi. Lại cũng ít nói nữa.

 - Như vậy thì chắc không phải rồi, người mình cần tìm thì vui vẻ và hoạt bát lắm.

 Gia Huy cười, cậu ấy biết chắc đây cũng là một lần trong hàng ngàn lần trước đó. Cậu ấy ra xe và lại nói với cô gái ấy…

 - Cậu có đến biển nữa không, mình chở bạn về……

 - Gia Huy … à…

 - Hữm?

 Đứa con gái ựm ờ chỉ tay về phía căn nhà bên kia đường. Gia Huy thắc mắc và đẩy kính lên nhìn sang bên kia đường, cậu ấy nhìn thấy một cô gái đang cầm cái giỏ hoa, bộ váy xanh ngọc bích tung bay trong gió…

 - Là bạn đó đó, cái bạn mà mình nói đó, có phải không?

 - …

 Gia Huy không nghe câu hỏi từ đứa con gái cùng cậu ấy đến đây. Cậu ấy mãi nhìn theo cái dáng người đó, quen thuộc lắm, nhưng khác một chút là Boo nay đã xinh đẹp hơn rất nhiều.

 - Cậu ấy mới chuyển đến đây vài tháng, có phải cậu ấy không?

 Gia Huy bắt đầu cười rạng rỡ, ánh mắt cậu ấy bắt đầu long lanh vi sự ươn ướt, cậu cái gập người xuống thật sâu:

 - Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều.

 Cậu ấy cười đểu và chỉnh chu lại cà vạt của mình, tiến đến trước ngôi nhà mà Boo vừa bước vào.

 ……………………….

 Trời tối dần, đêm nay sẽ là một đêm khác với những đêm bình thường khác… Cái khác ở đây là gì đố ai biết, nếu có biết cũng chỉ đến chừng mực nào đó mà thôi.

 Thằng Phương đang giúp con nhỏ Lan chọn bài hát trong khu vực âm thanh. Số lượng người đến đông dần, lúc đầu chỉ là những người làm việc về sau thì lại càng có nhiều người đến, ăn mặc đẹp và họ đi thành từng cặp rất đẹp đôi.

 Zun đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, hắn bắt đầu về phòng của mình và chuẩn bị để trở thành một chú rễ thật điển trai và lịch lãm.

 Kenty và Mèo, cả hai đứa ấy đang loay hoay trên chiếc tàu ngoài biển. Mèo gọi vào cho thằng Phương vì cậu ấy mở nhạc nhức cả đầu.

 - Này anh hai, chọn nhạc nhẹ nhàng chút xíu đi, âm lượng nhở lại…. Okê, good, bảo nhỏ Lan lấy bài hát trong usb mình vừa đưa lúc nảy, Kenty với Mèo mới chọn xong hồi hôm qua đấy, okê, chọn nhạc như thế ngoài đây đã nghe hãi hùng thì trong đó điếc mất…

 Cả bọn cứ như đang là “staff” trong một buổi đại nhạc hội lớn, mà quả thật đây là buổi đại nhạc hội mà…
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 Tap 2
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_68
Phan_69 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .